Đèn sắp tắt rồi, Tiểu Tiện đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên mông, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Khi đi ngang qua cửa KTX, cậu dùng khóe mắt nhìn thấy có người đi từ trong ra.
Thân ảnh người kia, thanh âm người kia, tất cả của hắn, từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm cậu. Tiểu Tiện kinh hỉ xoay người, nhưng tại một khắc chân chính đối diện đối phương, cậu lại không biết phải làm sao.
“Học, học trưởng ….”
Đỗ Hàng đi tới bên cậu, trên cao nhìn cậu, sau đó trong xoang mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh.
“Cậu cuối cùng cũng hiện thân a. Nếu tới vì sao không lên lầu? Nếu như không phải tôi nhìn thấy cậu, cậu chắc lại định trốn a?”
“Em … Em … Em …”
Một chữ ‘em’ nói mấy lần vẫn không thành câu.
Đỗ Hàng lại hừ một tiếng, “Đã trễ thế này cậu chạy tới làm cái gì?”
Tiểu Tiện lần thứ 2 phát sinh ‘Em Em Em ’ một chuỗi cả nửa ngày vẫn không phóng ra được một cái rắm.
“Cậu cậu cậu, cậu cà lăm a!” Đỗ Hàng vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, nhíu mày “Cậu ngốc ở đây bao lâu rồi? Mặt sao lại lạnh như vậy?”
“Em mới tới không lâu.” Thanh âm khinh khinh phiêu phiêu a.
“Cậu lừa quỷ a!” Đỗ Hàng tức giận, “Nói, vì sao lại trốn tôi?”
“Em không có trốn anh a……..” Tiểu Tiện nhỏ giọng, rõ ràng chột dạ.
“Di động tắt máy, QQ không lên, ba bữa của tôi cậu cũng không quản, cậu dám nói không trốn tôi?”
Tiểu Tiện cúi đầu không nói lời nào, hận không thể đào một cái lỗ chui vào.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-tieu-tien/357365/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.