Ngày thứ hai, Tiểu Tiện cần lao giặt xong y phục cùng tất thối liền lôi léo Tiểu Ngốc đi coi bóng rổ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Tiểu Ngốc hỏi: “Cậu ko phải nói không bao giờ đi xem nữa sao, hôm nay sao lại muốn coi a?”
Tiểu Tiện đáp: “Ông xã mình đi thi đấu, mình ko tới cổ vũ sao được.”
Tiểu Ngốc lại hỏi: “Cậu ko sợ người khác lại nói xấu sau lưng sao?”
Tiểu Tiện lại đáp: “Ông xã mình nói miệng mọc trên người người ta, bọn họ muốn nói sao thì nói, chính mình vui vẻ được rồi, hoàn toàn có thể coi như chó sủa bên tai.”
Tiểu Ngốc gào khóc thẳng kêu, “Thẩm Dịch, nguyên lai cậu đang đàm luyến ái! Hảo hạnh phúc! Hảo ngọt ngào a!”
Tiểu Tiện hắc hắc cười khúc khích, “Na đương nhiên, ông xã mình tối qua thổ lộ với mình nga, chúng mình mới xác định quan hệ.”
Tiểu Ngốc ao ước muốn chết, “Tớ cũng muốn đàm luyến ái, tớ cũng muốn!”
Tiểu Tiện nói tỉnh queo: “Tìm một người mà nói.”
Tiểu Ngốc chống cằm làm ‘Người suy nghĩ’—“Tìm ai đây? Ta cũng phải tìm một người cao lớn anh tuấn, biết đánh bóng rổ, ăn nhiều cơm, ko thích giặt quần áo …”
Tiểu Tiện nhanh cắt đứt cậu ta nói, “Được rồi, cậu làm gì muốn tìm người giống ông xã mình vạy? Chỉ cần thích cậu, đối tốt với cụ là được rồi. Bất quá cậu phải có cảm giác với người ta, như vậy hai người ở chung mới thấy hạnh phúc.”
Tiểu Ngốc thấp giọng thì thào, “Có cảm giác? Ân …. Tớ đối ai có cảm giác đây? Cậu biết ko?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-tieu-tien/357392/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.