Hai người một đường từ phòng học tới phòng ngủ đều không nói gì. Khi cả hai vào phòng ngủ, Tề Huy đang ngồi trên giường ăn. Tề Huy thấy bọn họ có chút không thích hợp, cái gì cũng không hỏi thức thời lượn đi.
Cửa phòng đóng sập một tiếng, Tiểu Tiện toàn thân run lên, sợ hãi nhìn Đỗ Hàng, căn căn môi ko dám nói một câu.
Đỗ Hàng đặt mông ngồi trên giường, sau đó nhấc chân ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới.”
Tiểu Tiện chậm rãi đi qua, cúi đầu đứng trước mặt Đỗ Hàng, lấy tay vặn vẹo góc áo, chính là không dám lên tiếng. Cậu nghĩ Đỗ Hàng với khí tràng cường đại kia đã trở về. Đối phương chỉ lẳng lặng ngồi đó đều có thể khiến cậu cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, ép tới liền hô hấp cũng rất cố sức.
“Ngươi câm điếc sao? Ta không hỏi, ngươi không dự định nói? Cho ta một lời giải thích?”
Thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng, ngữ điệu bình thản như nước không gợn sóng, làm cho nghe ko ra tâm tình.
Tiểu Tiện nhanh chóng giải thích, “Học trưởng, em không biết người kia, thực sự! Hắn đột nhiên đem em ngăn ngoài cửa, thổ … thổ lộ với em, em đã cự tuyệt rồi! Nhưng hắn không cho em đi … Em thề, em chưa làm chuyện gì xin lỗi anh!”
“Nga? Bị biểu lộ a?” Đỗ Hàng đạm đạm nhất tiếu
Tiểu Tiện nghĩ nụ cười này thật kinh khủng, hai chân ko khỏi nhũn ra, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Đỗ Hàng chính cười cười, trực tiếp nằm trên giường, trong miệng phân phó: “Cởi quần áo trèo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-tieu-tien/357452/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.