Rất nhanh rửa xong mặt trở về, Tiểu Tiện mới biết màn nghiêm phạt này còn chưa kết thúc!
Đỗ Hàng xích lõa nằm trên giường, đem thuốc bôi trơn ném qua. “Chính mình tự bôi trơn sau tới ngồi trên người ta.”
Tiểu Tiện đen mặt, “Không nên, rất thẹn!”
Đỗ Hàng cười lạnh một tiếng, không nói một câu.
Tiểu Tiện đánh thương lượng: “Có thể không làm cái này không? Anh đổi một yêu cầu khác được không?”
Đỗ Hàng tà nghễ liếc mắt, “Được a, đứng trước mặt tôi, tự an ủi cho tôi coi.”
O__O … Tiểu Tiện mãnh trảo tóc, đỏ mặt rống to: “Anh, anh lưu manh!”
Đỗ Hàng dùng một bộ dáng đạo mạo nói: “Hai chọn một, chính cậu làm, hai cái đều chọn càng tốt.”
Tiểu Tiện thử thăm dò hỏi: “Nếu em không làm, anh sẽ không cần em nữa phải không?”
Đỗ Hàng nghẹn cười, “Sẽ.”
Tiểu Tiện bĩu môi, ủy khuất muốn chết, “Em chọn cái đầu tiên…”
Đỗ Hàng cong miệng cười, cười đến có chút ác liệt, “Ân, làm đi.”
Tiểu Tiện tận lực không nhìn tới biểu tình ác liệt của hắn, mở nắp chai lấy trơn dịch ra tay, sau bôi lên mông mình. Tay cậu cứ dán trên mông không nhúc nhích, nếu nhìn kỹ sẽ để ý thấy hai đùi cậu đang phát run.
“Đừng lo lắng a, đem ngón tay vói vào.” Ngữ khí không nhịn được quả thực khiến người khác sôi gan!
Tiểu Tiện muốn khóc a, khẽ cắn môi, vươn một ngón tay vào địa phương tối thẹn kia. Bởi vì cậu thật khẩn trương, thân thể ép chặt, chui vài lần cũng không vào, cậu thương cảm hề hề nhìn Đỗ Hàng một bộ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-tieu-tien/357459/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.