Kinh một chuyện dài một nết.
Kinh qua lần giáo huấn thảm khốc này, Tiểu Tiện xác thực biến thành thật rất nhiều, mấy vấn đề buồn chán kia cũng ít nhắc đến. Nhưng hỏi ít không có nghĩa là không hỏi. Mấy câu như ‘Anh yêu không yêu em’ vẫn thỉnh thoảng bất tri bất giác từ trong miệng cậu phiêu ra. Mỗi lúc này, Đỗ Hàng chỉ nhàn nhạt liếc cậu, cậu lập tức cười hì hì nói sang chuyện khác.
Nghỉ đông sắp tới, Tiểu Tiện trong lòng vừa mừng vừa ưu. Mừng chính là cậu có thể trở về đoàn tụ với người nhà, ưu chính là cậu sẽ cùng Đỗ Hàng xa nhau cả tháng.
Tiểu Tiện có rất nhiều lo lắng, bình thường trong trường học cậu có thể khắc khắc canh giữ bên người Đỗ Hàng, cho dù có người muốn tới gần Đỗ Hàng cũng ko dễ thành công. Bởi vì chỉ cần cậu ở đây, những người tới gần Đỗ Hàng trong vòng mười bước sẽ bị oán khí cường liệt trên người cậu đẩy lùi. Nhưng Đỗ Hàng về nhà sau, trời cao hoàng đế ở xa, cậu muốn quản cũng lực bất tòng tâm.
Lẽ mừng năm mới, học sinh cũ khẳng định tụ hội cùng một chỗ ăn mừng. Cao trung, sơ trung, tiểu học, nói không chừng còn có cả nhà trẻ, nếu có người vừa vặn thầm mến Đỗ Hàng mượn cơ hội này lấy lòng Đỗ Hàng thì làm sao bây giờ?! Dù sao đồng học tụ hội là đất âm cho gian tình sinh sôi, người mơ ước Đỗ Hàng đã lâu sao có thể bỏ qua cơ hội này! Chỉ mới nghĩ Tiểu Tiện liền sắp điên rồi! Cậu hận không thể thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-tieu-tien/357463/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.