Mộc Như Lam không biết mình đã khiến cho Mặc Khiêm Nhân rối rắm như thế nào, cô mang thức ăn đến trước cửa phòng Lam Nhất Dương, gõ cửa vài cái rồi bước vào.
Trong phòng, ngoài Lam Nhất Dương ra còn có hai người nữa – một phụ nữ trung niên và một cậu con trai khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Sắc mặt Lam Nhất Dương rất tệ, như thể đang kiềm nén một trận lửa giận, hắn nhìn Mộc Như Lam không nói, sợ mình mở miệng là sẽ tuôn ra toàn lời thô tục.
Trong vài giây đó, Mộc Như Lam nhanh chóng phân tích không khí căng thẳng này, còn chưa kịp nói gì thì cậu con trai mặc đồng phục của học viện Tử Viên đã thốt lên.
“Mộc Như Lam?” Lam Bỉnh Lân kinh ngạc đứng thẳng dậy, trừng mắt khó tin. Tiếng lành đồn xa, người trong các học viện quý tộc không ai không biết Mộc Như Lam, huống chi hiệu trưởng Tử Viên còn ba lần bốn lượt nhắc đến cô.
“Xin chào,” Mộc Như Lam hết nhìn Lam Bỉnh Lân lại nhìn sang Lam Nhất Dương, “Lát nữa tôi quay lại…”
“Khỏi cần,” Lam Nhất Dương cắt ngang, lạnh lùng đảo mắt về phía hai người kia, “Kẻ không phận sự mau cút ra ngoài.”
“Mày…”
“Mẹ!” Lam Bỉnh Lân ý nhị liếc nhìn gói đồ Mộc Như Lam đặt trên bàn, ghé miệng thì thầm cái gì đó vào tai Lý Diễm. Bà ta nghe xong thì kinh ngạc, trong lòng lạnh lùng cười.
Mộc Như Lam lấy đồ từ trong túi bỏ lên bàn, vì không thể dùng tay trái nên động tác của cô khá chậm chạp. Cử chỉ dịu dàng này khiến cơn giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821718/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.