Bình minh chầm chậm dâng lên từ nơi chân trời, ánh ban mai xua tan màn sương mờ, mãnh liệt đánh thẳng vào những linh hồn đang say ngủ, đem đến một tầng rung động khiến người ta không khỏi thở dài. Nó thắp lên không phải lửa nóng hừng hực, mà là hy vọng tràn trề.
Mỗi ngày đều là một hy vọng mới.
Đây là lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân ngắm mặt trời mọc trong thành phố, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn tươi tắn của cô gái bên cạnh, cô nhìn chăm chú về trước, khối cầu đỏ rực in bóng lên đôi mắt đen láy, tựa như trong đôi mắt ấy đang cất giấu hai vầng mặt trời nho nhỏ, sáng ngời đến thế, chói lọi đến thế, Mặc Khiêm Nhân bất giác nheo nheo mắt, cả người hắn thất thần.
"Một ngày mới lại bắt đầu." Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, nụ cười tươi cười xán lạn nở rộ trên môi, đôi mắt xinh đẹp cong cong thành vầng trăng khuyết, ngữ điệu của cô đắc ý như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ca ngợi.
Mặc Khiêm Nhân hoàn hồn, "Thế thì sao? Trái đất mỗi ngày đều quay mà."
"Đúng là vậy, nhưng không phải ai cũng có cơ hội ngắm cảnh ngày mới đến." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn về phía mặt trời, trong mắt tràn đầy mê muội, cô thì thào, "Vẻ đẹp như vậy, thật hạnh phúc cho người nào có thể ngắm nó hàng ngày."
Người còn sống, đã là một điều hạnh phúc.
Ánh mặt trời cực nóng, Mặc Khiêm Nhân lại nhìn Mộc Như Lam, trong đôi mắt thanh tú dần hiện lên chút phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821763/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.