1.
Người trẻ tuổi muốn bật đèn, ngặt nỗi công tắc lại nằm ở bên ngoài, anh ta đi vào rồi nên cũng lười quay ngược ra, thế là đành đánh liều bước tiếp.
Trông thì có vẻ nhỏ nhưng thực chất mỗi căn phòng có đến bốn gian, gian nào cũng tinh xảo đáng yêu. Người trẻ tuổi mượn chút ánh trăng để mở cánh cửa thứ nhất, tầm mắt đảo xung quanh, vẫn chưa tìm thấy thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại của mình. Anh ta chuyển sang gian phòng thứ hai, không biết có phải vì cửa sổ ở đây chưa đóng hay không, người trẻ tuổi vừa mới bước vào thì một trận gió lạnh đột ngột ập tới khiến anh ta run rẩy cả người.
Bốn bề tịch mịch.
Người trẻ tuổi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm, phát hiện ở góc tường có một chút ánh sáng chớp chớp lòe lòe, anh ta liền vui vẻ chạy qua xem, quả nhiên là điện thoại của mình. Gió đêm thổi tới làm mấy sợi tóc lòa xòa vướng vào mắt, người trẻ tuổi không khỏi nhíu mi, anh ta đứng dậy, lơ đãng ngẩng đầu. Bất thình lình, một cái bóng đen với tư thế vặn vẹo đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh ta, khoảng cách chưa đến hai mươi cm, anh ta hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã ngồi ra đất, tiếng hét chói tai vang vọng giữa dãy nhà trống rỗng.
Người trẻ tuổi sợ đến tái mặt, thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì nơi đó chỉ còn một mặt tường trắng toát, hoàn toàn không có bóng người nào. Anh ta run run đứng dậy, ba chân bốn cẳng lao nhanh ra ngoài.
Gió đêm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821786/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.