Từng chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao đi trên đường lớn. Những con người ở đây đã quá quen với sự thối nát đằng sau lớp vỏ bọc phồn hoa chốn đô thị, đối với cảnh tượng ầm ĩ này, bọn họ cùng lắm cũng chỉ lơ đãng liếc một cái, sau đó lại tiếp tục cuộc sống của chính mình.
Mộc Như Lam ngồi đối diện với Mặc Khiêm Nhân, trên mặt bàn là hai tách cà phê bốc khói, mùi hương dịu nhẹ lơ lửng giữa không trung.
Sau khi những chiếc xe cảnh sát đã biến mất không thấy bóng dáng, Mộc Như Lam mới thu hồi ánh nhìn, cô xoay đầu về phía Mặc Khiêm Nhân, nở một nụ cười trong veo, “Hôm nay Mặc tiên sinh không có giờ lên lớp à?” Hôm nay không phải là thứ bảy, Mộc Như Lam mới được cho phép ra ngoài đi dạo một chút, nào ngờ lại chạm phải Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân cầm lấy tách cà phê trên mặt bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, động tác tao nhã hệt như một công tử quý tộc, các cô gái trong quán lập tức nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thời buổi này, nam nhân chất lượng tốt rất khó tìm, cho dù đối diện hắn là một cô gái vô cùng xứng đôi thì cũng không có nghĩa đám nữ nhân đói khát này sẽ chịu lùi bước.
“Question, nếu cô bị nhốt trong một căn phòng nửa kín và phải đối mặt với một kẻ có khả năng đe dọa tính mạng của mình, khi đó cô sẽ làm gì để tự cứu lấy bản thân?” Mặc Khiêm Nhân không mảy may để tâm đến đám kích thích tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821792/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.