Mộc Như Lam và Thái Sử Nương Tử cùng vào ngồi trong khu ghế đặc biệt, Thái Sử Nương Tử cười đến gập cả người.
“A ha ha ha... Mẹ nó, cười chết tớ rồi, cái mặt đần độn của nó đúng là tức cười không chịu nổi, cứ như vừa nuốt phải sh!t ấy ha ha ha...” Thái Sử Nương Tử nằm bò ra bàn, cười đến sốc cả hông.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đưa cho cô một ly nước trà, “Cười khỏe thế, bộ cậu không đói bụng à?”
Thái Sử Nương Tử nhận lấy ly trà rồi uống một hơi hết sạch, “Vốn là bị con nhỏ kia chọc tức đến no luôn, nhưng bây giờ phụt ha ha... Tớ kìm không nổi ha ha ha...” Vẫn biết là lời nói của Mộc Như Lam mỗi khi mất hứng đều có lực sát thương rất lớn, có điều Mộc Như Lam rất hiếm khi tức giận, vì vậy mỗi lần chứng kiến là một lần thấy Lam Lam thật cuồng-soái-khốc-phách-duệ, cảm giác ấy cực mới mẻ nhưng lại không hề lạ lẫm, Lam Lam như vậy làm người ta yêu muốn chết! Thật không hổ là thần tượng của Thái Sử Nương Tử cô!
Cũng khó trách Thái Sử Nương Tử có phản ứng như vậy, Bạch Tố Tình thì cô còn đối phó được chứ loại con gái như Tang Hạm Nhi thì cô quả thật không thể nổi nào kham nổi. Bạch Tố Tình chỉ diễn kịch thôi chứ thực ra chẳng nhu nhược gì, hơn nữa cô ta cũng hành động khá chừng mực, đáng để Thái Sử Nương Tử so trí so dũng; nhưng Tang Hạm Nhi thì lại là chuẩn thiên kim tiểu thư được chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821808/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.