Mặc Khiêm Nhân khônghề biết những người ở cục cảnh sát đánh giá thế nào về mình, hơn nữacũng không thèm để ý. Trước giờ hắn luôn làm việc tùy theo tâm trạng vàsở thích, ở trong ngành cũng có tiếng là nửa chính nửa tà, bằng khôngthì FBI đã chẳng cần phải kiểm tra tâm lý của hắn mỗi nửa tháng làm gì.
Mặc Khiêm Nhân rời khỏi cục cảnh sát, hắn không lái xe mà chỉ bước dọc theo lối dành cho người đi bộ, bước chân nhàn nhã hướng về phía tòa nhà tộiác.
—— Mặc tiên sinh, anh có thể phát hiện những thứ mà mắt thường nhìn không thấy sao?
Mộc Như Lam đã nói cho hắn gợi ý của cô.
Thứ giết chết Uông Cường chính là một vật gì đó mà mắt thường nhìn không thấy.
Tòa nhà vẫn bị phong tỏa như trước, nhưng nếu đến nửa tháng sau mà phíacảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì thì lệnh phong tỏa sẽ bị bãi bỏ,người ta lại tiếp tục xây dựng, toàn bộ dấu vết và manh mối sẽ đi tong.
Xung quanh đó ngoại trừ những vật thể tán loạn bị gió thổi tứ tung thì chẳng còn thứ gì khác, dấu máu nơi bức tường đã khô đen lại, trên mặt đất chỉ còn sót một vệt loang lổ mờ nhạt.
Mặc Khiêm Nhân đi lên tầng ba, nhìn sàn nhà lộn xộn, bước chân hắn hơi chậm lại.
Vật mà mắt thường nhìn không thấy... Tất nhiên Mặc Khiêm Nhân sẽ không chorằng đó là một đồ vật nhiệm màu nào đấy, như thế không khoa học chútnào. Để mắt thường nhìn không thấy, hoặc là lớn đến mức không thể nhìntoàn bộ, hoặc là nhỏ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821815/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.