Mộc Như Lam nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân với gương mặt lạnh lùng cố hữu và dáng vẻ như thể hắn hoàn toàn chẳng làm gì cả, chỉ tại bọn họ tự dưng nổi khùng thôi. Cô có chút bất đắc dĩ, được rồi, người này chẳng những độc miệng mà còn rất kiêu ngạo, không hề ý thức được ở trong nhà người khác mà không cho gia chủ mặt mũi là rất không đúng. Đây có lẽ đã là một loại thói quen: hắn đã quen đứng ở chỗ cao nên không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để sống qua ngày. Mà nguyên nhân dưỡng thành loại thói quen này, hoặc là vì năng lực của hắn cho phép, hoặc là vì hoàn cảnh gia đình cho phép, nhưng xem ra đa phần sẽ nghiêng về vế trước.
“Như thế này rồi, liệu còn ăn vào không?” Mộc Như Lam vừa nhún vai liếc lên lầu vừa nói với Mặc Khiêm Nhân, chắc là đã mất hết khẩu vị.
“Gói về.” Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm mặt bàn, hắn còn chưa ăn được mấy miếng, lông mày hơi nhăn lại, bữa trưa hoàn hảo theo ước hẹn đã bị phá hỏng, chỗ này đúng là chướng khí mù mịt.
Mộc Như Lam kinh ngạc, “Anh muốn gói về thật à? Hay là đến nhà hàng Lâu Lan ăn đi?”
“Gói về.” Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm đồ ăn trên mặt bàn, cố chấp đến khó hiểu.
Mộc Như Lam cũng hết cách với hắn, đành vào bếp lấy ra vài cái hộp tiện lợi. Hộp tiện lợi này là lúc trước cô sử dụng khi đi dã ngoại cùng Mộc Như Sâm Mộc Như Lâm, bây giờ vẫn còn dùng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821831/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.