Bao thúc đang ngồi ở phòng bảo vệ bên trong cổng sắt, lúc nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt của ông liền nheo lại. Ông nhớ rõ, người này đã từng tới đây vài lần với lý do thăm hỏi họ hàng, ông thấy hắn có khí chất không tệ vả lại cũng không có vẻ là kẻ lừa đảo nên mới đồng ý cho vào. Nhưng sau khi thân thiết hơn với các chủ nhà, ông phát hiện bọn họ không hề có người thân đến thăm, thậm chí còn chẳng có họ hàng nào trông giống như vậy.
Bao thúc không phải kẻ ngốc, ông nhanh chóng liên tưởng đến cái ngày mà biệt thự của Mộc Như Lam bị kẻ trộm xâm nhập, hôm đó người đàn ông này cũng tới! Hơn nữa dáng vẻ còn rất vội vã, hóa ra là vội vã đi làm kẻ trộm!
Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong, Bao thúc ông cũng có ngày nhìn lầm. Tốt lắm, ông đang rầu rĩ vì tìm không ra hắn, bây giờ hắn lại tự đến đây chui đầu vào rọ.
Bao thúc rời khỏi phòng bảo vệ, đi đến trước cổng sắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, khuôn mặt nghiêm túc, “Tìm ai?”
Mặc Khiêm Nhân là ai cơ chứ? Hắn nhìn sơ vẻ mặt và tay chân Bao thúc là đã biết ông sẽ cho hắn một gậy ngay sau khi mở cửa rồi dứt khoát đưa hắn tới sở cảnh sát. Giữ nguyên nét mặt không chút biểu cảm, hắn trả lời bằng ngữ điệu nhàn nhạt, “Mộc Như Lam.”
Nghe thấy tên Mộc Như Lam, Bao thúc thoáng giật mình, ông nhíu mày nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Đại tiểu thư hôm nay đi học, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821874/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.