Mộc Như Lam khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bắt gặp một người đàn ông đi cách đấy không xa, đó là tài xế của Chu Nhã Nhã, trên tay hắn đang cầm quyển sách mà Chu Nhã Nhã để ở trường chưa lấy về. Nhưng Chu Nhã Nhã là học sinh năm một, bình thường sẽ không có khả năng đi đến khu vực này, theo phương hướng rời đi thì hẳn là hắn ta tới tìm hiệu trưởng rồi, phải không? Nghỉ học? Hay là chuyển trường?
Đôi mắt Mộc Như Lam hơi cong lên, không được, kẻ xấu làm sao có thể trốn khỏi trường học để mà bắt đầu lại cuộc đời dễ dàng như vậy chứ? Tuyệt đối không được nha, vả lại, làm gì có chuyện cô thả cho con rối thoát khỏi sự định đoạt của sợi tơ?
Có lẽ Chu Nhã Nhã cũng nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý cho cô ta chuyển trường nên mới trực tiếp tìm đến hiệu trưởng hay thậm chí là chủ tịch. Nhưng sao cô ta lại dám quên rằng, ở học viện Lưu Tư Lan, hội học sinh một tay che trời; tuy ban giám hiệu cũng sở hữu quyền lực tương đương nhưng lại không thể can thiệp quá nhiều, có chuyện gì cũng phải thông qua hội học sinh, lắng nghe ý kiến hội trưởng hội học sinh rồi mới được đưa ra quyết định. Đây chính là hứa hẹn mà học viện Lưu Tư Lan dành cho Mộc Như Lam từ khi cô lên chức hội trưởng, nếu không thì việc gì cô lại phải cật lực vì học viện Lưu Tư Lan? Bỏ bao nhiêu công sức mà chẳng được lấy một tiếng cảm ơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821876/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.