Mộc Như Lam nhìn đơn xin chuyển trường trên mặt bàn, bờ môi khẽ vẽ một nụ cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn cầm bút đen kí một chữ kí xinh đẹp, chấp thuận.
Trong một học kỳ, học viện Lưu Tư Lan có hai học sinh xin chuyển trường gần như cùng một lúc, người thì bị bắt ở lại, người thì tiền trảm hậu tấu nhưng vẫn được cho phép rời đi.
Sau khi hay tin, Chu Nhã Nhã lập tức nổi khùng lên, bất chấp cả sự hăm dọa của bọn học sinh Lưu Tư Lan, ả xộc thẳng vào văn phòng hội trưởng của Mộc Như Lam ngay giữa tiết hai.
Rầm, Chu Nhã Nhã hầm hầm nhìn Mộc Như Lam bằng một cặp mắt tóe lửa.
Mộc Như Lam mỉm cười với ả như thể đã biết trước mọi chuyện.
“Mộc Như Lam!” Chu Nhã Nhã thấy Mộc Như Lam cười cười thì lửa giận lại càng dữ dội hơn, ả muốn khắc hoa lên mặt đứa con gái này! Chính khuôn mặt chết tiệt ấy đã lừa gạt tất cả mọi người! Rõ ràng nó là một tên sát nhân nhưng lại được ngồi vào ghế hội trưởng! Rõ ràng nó là một kẻ biến thái nhưng lại được tung hô như thiên sứ! Thật trơ tráo! Thật quá trơ tráo!
“Chào Nhã Nhã đồng học. Hiện đang là giờ lên lớp, cô đến tìm tôi thế này chẳng lẽ có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?” Mộc Như Lam nghiêng nghiêng đầu, gió theo cửa sổ ùa vào mơn trớn mái tóc dài đen nhánh, nụ cười của cô nhu hòa ấm áp mà chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Chu Nhã Nhã chỉ hận không thể xé nát gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821888/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.