Editor: Y Sơn
Beta-er: MDL
Lúc này, trong văn phòng quản lý trên tầng hai của nhà hàng Lâu Lan.
Kha Uyển Tình mặc một bộ đồ tây đen kiểu nữ, tóc đen búi sau gáy, bà ta nhìn viên quản lý, vẻ mặt thập phần cao ngạo.
Quản lý ngồi tại bàn làm việc, nụ cười công thức quen thuộc nơi khóe miệng hơi thu lại, chậc, một vị khách không mời mà đến.
"Mộc phu nhân, bà có thể lặp lại lần nữa được không?" Ông ta hỏi.
Kha Uyển Tình cau mày khinh thường, bà ta ghét nhất là phải lặp lại lời đã nói ra, nếu đây là nhân viên của bà ta thì bà ta đã chửi cho té tát rồi.
"Tôi nói, lấy sổ sách của ông ra cho tôi xem. Con gái tôi nhỏ tuổi lại đang đi học, nhà hàng này vừa lớn vừa đắt khách, cũng không biết sổ sách các ông có làm tốt hay không, tôi là mẹ nên đương nhiên phải tự mình giúp con gái trông nom." Kha Uyển Tình nói năng rất hùng hồn.
Quản lý thu lại tươi cười, "Ý của Mộc phu nhân là chúng tôi đem tiền lời bỏ túi riêng?"
"Hừ, cái này là chính miệng ông nói." Kha Uyển Tình nhếch miệng, thái độ cứ như nữ chủ nhân, "Nhà hàng này nhượng cho con gái tôi đã gần hai năm, tiền tiêu vặt của nó đều do tôi chu cấp, tôi làm mẹ mà còn không biết các ông có giao tiền lời cho con gái tôi hay không thì làm sao có thể yên tâm? Thêm nữa, con gái tôi ngày ngày bận bịu việc trường lớp, có khi đã quên kiểm tra sổ sách luôn rồi. Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821892/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.