Trong lớp F không có ai là fan cuồng, đến cả fan của Đổng Tứ Hiên cũng không được mấy người, huống chi là loại ngôi sao mới nổi như Bạch Tố Tình? Cô ta cứ muốn đến chào hỏi Đoạn Nghiêu,giatăng một chút cảm giác tồn tại thôi.
Tiếng chuông vang lên, đồng nghĩa với việc cuộc thi bắt đầu, toàn học viện Lưu Tư Lan chìm vào yên tĩnh, ngòi bút trượt loạt xoạt trên bài thi, không khí căng thẳng phiêu đãng trong học viện.
Tuy rằng năm ba nghỉ trễ hơn năm nhất và năm hai gần mười ngày, nhưng học viện Lưu Tư Lan vốn nghỉ sớm hơn các trường công lập và dân lập khác gần một tháng để cho học sinh đi tham quan cuối năm, nghỉ trễ mười ngày, lại thêm mười ngày đi tham quan, nên đối với các học sinh năm ba mà nói thì nghỉ đông vẫn có đủ thời gian đi chơi, vì vậy hầu như không mấy ai oán trách.
Trong phòng thi, Mộc Như Lam làm xong nhanh hơn những người khác, cô kiểm tra lại hai lần không phát hiện chỗ sai thì mới buông bài thi, mỉm cười lấy một tờ giấy trắng, viết ra đề thi chưa giải mà cô vẫn còn nhớ kỹ, bắt đầu giải đề. Riêng trong thời gian học tập, cô sẽ không bỏ qua dù chỉ một phần nghìn giây. Đầu óc và trí tuệ là vũ khí mạnh nhất, người có cái đầu mà không trang bị trí tuệ thì chẳng khác nào đối mặt với hiểm nguy, có súng trên tay mà lại không biết dùng, quả thực ngu xuẩn muốn chết.
...
Chìa khóa xoay một vòng trong ổ, cửa nhà mở ra, Lưu Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821902/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.