Ngày hôm sau.
Học sinh năm nhất mang theo hành lý đến tập hợp tại học viện Lưu Tư Lan, lên xe buýt, đi đến sân bay, máy bay đã chờ sẵn ở phi trường.
Nhìn xe chở Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đi khuất, Mộc Như Lam mới cùng trở về ban với mấy người Mễ Na, không có học sinh năm nhất, đối với học sinh năm ba cũng không bị ảnh hưởng gì, trước đây vốn địa điểm lớp học cũng không ở gần nhau, còn lúc ăn cơm trưa, cũng chỉ ít đi vài người mà thôi.
Người bên này bình yên, mà ở phía bên kia đại dương xa xôi bầu trời bị bóng tối bao phủ, mọi người đều bận rộn.
Bang California nước Mỹ, gọi tắt là California.
Bệnh viện tâm thần Coen gần thành phố nhất có hệ thống trang thiết bị chữa bệnh hiện đại tiên tiến, trong màn đêm, một chiếc xe cảnh sát hộ tống một chiếc xe khác tới đó, trong gió rét, chiếc xe kia dừng lại trước cửa bệnh viện, cửa xe mở ra, một cảnh sát ngồi phía sau xe lôi một chiếc xe đẩy ra, người trên xe đẩy bị trói chặt, lộ ra mái tóc vàng, hai con ngươi xanh lam sâu thẳm linh hoạt, ồ, là Ive.
Chiếc xe đẩy được đặt xuống đường, để lộ ra sự đối đãi với Ive, hắn ta bị trói ở trên xe, bằng một cái dây lưng hẹp dài chắc chắn, trói hắn vào chiếc xe, thậm chí ngay cả miệng cũng có thiết bị thông khí đặc biệt bịt lại, hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, cũng không thể tự do nói chuyện, chặt chẽ cẩn thận như đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821917/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.