Mộc Như Lam mang hoa đến phòng bệnh của Kha Vãn Nhu, Kha Vãn Nhu vừa uống thuốc xong nên đã ngủ, Kha Kim Lan không còn ở đó, chỉ có Ngả Bảo Trân nửa sợ sệt nửa cảm kích nhận hoa.
Dễ dàng thấy được người mẹ này hy vọng Mộc Như Lam giúp cuộc sống của Kha Vãn Nhu dễ chịu hơn một chút. Mộc Như Lam chỉ cười chứ không nói, cô chậm rãi bước vào thang máy, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Thang máy dừng lại ở tầng một, Mộc Như Lam đang dợm đi ra ngoài thì phía trước bỗng có một chồng thùng giấy đổ ập về phía cô, cô vội đỡ lại giúp người bê đứng vững, đợi đến khi người đó đã yên vị trong thang máy thì Mộc Như Lam mới nhận ra thang máy đã tự động đóng lại, hơn nữa còn đi lên tầng cao nhất của bệnh viện.
“Nếu không ngại, tôi có thể bê giúp vài cái.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, nếu thang máy đã lỡ đi lên thì cũng nên hào phóng giúp người ta một chút.
“Đành làm phiền cô rồi.” Phía sau mấy chiếc thùng vang lên một giọng nam trầm ấm, hắn hơi khom người, Mộc Như Lam kiễng chân lấy mấy cái thùng ở trên cùng, chúng cũng không nặng lắm, bên trong gần như rỗng, có cảm giác đồ vật trong đó lắc lư theo từng động tác của cô.
Đồng thời, Mộc Như Lam phát hiện đây chính là vị bác sĩ mà cô vừa gặp ban nãy, mái tóc vàng óng, diện mạo tuấn tú, toàn thân tản ra một sức hấp dẫn độc đáo không thể diễn tả bằng lời, vị bác sĩ này nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821986/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.