Bàn tay Thanh Hổ vung thật mạnh, để rồi bị giữ lại trong gang tấc.
Ive giữ chặt tay gã, “Đàn ông mà đánh phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông.” Tuy Ive rất biến thái nhưng hắn cũng là một quý ông hết sức lịch thiệp, mặc dù điều này có vẻ không áp dụng cho con mồi của hắn.
Mộc Như Lam nhìn Ive, lông mày nhướng nhẹ.
Thanh Hổ thấy Ive dám ngăn cản mình thì tức giận đá liền một cước, “Mẹ kiếp! Tao làm gì không cần mày chõ mồm vào! Hôm nay tao không chỉ muốn đánh nó mà còn muốn hiếp nó!”
“Thật là thô lỗ.” Ive nhanh tay chặn lại cú đá của Thanh Hổ đồng thời túm lấy chân gã, Thanh Hổ không ngờ Ive có võ nên phản ứng không kịp, suýt chút nữa ngã xoạc chân, khẩu súng của gã cũng bị Ive đoạt đi. Vết đinh ghim trên đùi vẫn còn chảy máu, ấy thế mà Ive vẫn hành động vô cùng linh hoạt.
Mấy tên còn lại nhanh chóng nhắm súng thẳng vào đầu Ive, “Không được nhúc nhích.”
“Bọn mày mới là người không được nhúc nhích.” Ive kẹp Thanh Hổ ra trước, kề họng súng vào đầu gã ta, hắn liếm môi, đôi mắt thâm thúy được màn đêm che phủ, rót nỗi sợ vào thần kinh mỗi người, “Coi chừng tao làm một phát vỡ đầu hắn.”
Thanh Hổ cứng người không dám rục rịch, những tên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chớp mắt nhìn cục diện giằng co, Mộc Như Lam chậm rãi tới sau lưng Ive, nhẹ nhàng nói, “Giao cho anh đấy.” Không biết bọn họ định làm gì, nhưng cô chỉ là một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821999/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.