Mắng xong, Lưu Bùi Dương sảng khoái nắm tay Mộc Như Lam đi đến nơi mà cô định dẫn hắn tới. Chợt cúc hoa đau, hắn nghiến răng quay đầu lại lườm Đoạn Ngọc mấy lần. Lúc ở quán bar, vì đó là địa bàn của người khác, bọn họ người đông thế mạnh nên hắn không thể phách lối; còn bây giờ đang ở Kha gia, địa bàn của nữ thần của hắn, còn lâu hắn mới sợ bọn họ, Lưu Bùi Dương hắn từ bé đến lớn chưa bao giờ sợ ai.
Đoạn Ngọc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Lưu Bùi Dương và Mộc Như Lam, vải dệt trước ngực tựa hồ còn lưu lại thân nhiệt thiếu niên, nhớ lại tràng chửi bới vừa nãy, hắn bất giác phì cười, làm Mộ Thanh Phong và Mộ Dương Khúc lập tức lùi xa chín mươi dặm...
Thấy Mộc Như Lam dẫn bạn đến, Akutsu Junko tuy không quen Lưu Bùi Dương nhưng vẫn chào đón rất nhiệt tình, đây là lần đầu tiên bà gặp bạn bè ở thành phố K của Mộc Như Lam, hơn nữa Lưu Bùi Dương hết sức xinh trai, nói chuyện với phụ nữ ngọt như mật như đường, chẳng mấy chốc Akutsu Jinko đã được nịnh lên mây, vui vẻ giúp hắn sắp xếp phòng ngủ, còn đi nấu ăn cho hắn.
Lưu Bùi Dương soi gương được mười phút thì mới sực nhớ ra một chuyện, hắn vội cầm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường lên, bấm một dãy số, sau vài tiếng tút tút, người bên kia bắt máy.
“A lô?” Chất giọng khàn khàn câu hồn đoạt phách, như thể ở đầu dây bên kia không phải một con người, mà là một nam yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822017/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.