Giọng nói trầm khàn cùng âm cuối nhấc cao làm đôi mắt vốn khép hờ thoả mãn vì ăn no của Đoạn Ngọc đột nhiên mở to, ánh lên từng tia sáng lạnh, “Là mày?”
“Là tôi.” Đoạn Nghiêu ngồi trên ghế vua, nhếch môi cười ma mị, “Vốn mấy hôm trước tôi còn đắn đo không biết có nên về Hồng Kông thăm anh không, ngờ đâu anh bận vui vẻ với người đẹp mất rồi, coi bộ không cần lời thăm hỏi của đứa em này nữa.”
Đoạn Ngọc theo phản xạ nhìn sang Lưu Bùi Dương nằm cạnh y, hắn mệt tới nỗi ngủ thiếp đi mà cũng không quên rủa y liệt dương, mái tóc rối bù ướt mồ hôi làm hắn càng thêm âm nhu xinh đẹp nhưng vẫn không mất đi vẻ phóng khoáng đặc trưng của con trai, khiến người ta không cách nào coi hắn là nữ được.
“Mày muốn nói gì?” Đoạn Ngọc nheo mắt nguy hiểm, dùng chân kéo chăn bông tới đắp cho Lưu Bùi Dương.
“Cậu nhóc xinh trai kia học lớp tôi, dáng dấp quả thực rất đẹp, chẳng trách mê hoặc được anh. Thật đáng tò mò, sao trước kia tôi không để ý đến cậu ta nhỉ? Xem ra là vì tập trung vào anh quá đây mà.” Lời Đoạn Nghiêu nói, nghe không rõ là châm biếm hay giễu cợt, chỉ biết nó nồng một mùi nguy hiểm.
Đoạn Ngọc nhướng mày, Đoạn Nghiêu đang đe dọa hay cảnh cáo y đây? Nó tưởng nó bắt được nhược điểm của y rồi sao?
“Mày vẫn ngây thơ như trước nhỉ, mày nghĩ tao quan tâm à?” Đoạn Ngọc nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt lạnh như băng như đá.
“Không quan tâm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822039/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.