Mộc Như Lam nhìn y, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly lẳng lặng nhìn tên đồng loại. Hỏng rồi, đông người thế này không hợp để cô ra tay, một khi ra tay cô sẽ phải giết hết mọi người ở hiện trường. Nhưng giết kẻ vô tội là phạm vào nguyên tắc của cô. Trong trường hợp đối thủ người đông thế mạnh, cô không nhất định phải giết chết con mồi, mà dù có săn mồi thì cũng cần tìm một chỗ núp đủ kín đáo.
Nhưng nếu không ra tay, cô sẽ bị cắt thành mấy khúc mất…
Tên biến thái này khác Ive và Jack ở chỗ, y không có tâm lý săn mồi, đam mê của y đã dồn hết vào cái mà y gọi là nghệ thuật rồi. Y chỉ muốn tạo nên một bức ảnh có thể khiến mình hài lòng, bất kể người trong ảnh là ai.
Đối với biến thái, bên cạnh rất nhiều điểm tương đồng vẫn còn có một vài khác biệt nho nhỏ.
Tên lùn kia bắt đầu túm ống quần Mộc Như Lam kéo cô về phía bên kia, “Nhanh lên!”
Mộc Như Lam nhìn họng súng đang nhắm vào mình, vừa từ từ đi đến chỗ chữ X màu đỏ vừa nhìn sang tên đàn ông đã tới bên cạnh cỗ máy, hỏi nhẹ nhàng mà không hề e dè, “Không định tự giới thiệu à? Bạn bè tôi mới gặp còn lịch sự hơn anh nhiều.”
“Ôi! Thật sơ sót, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Nếu không ngại hãy gọi tôi là Wilder, tôi đang chuẩn bị cho tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh toàn châu Âu, nghe nói máu người phương đông nóng hơn máu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822046/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.