Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
“Chuyện gì thế? Vụ đó khó quá à?” Lục Tử Mạnh lo lắng hỏi, anh không hiểu tí gì về những vụ án như thế này cả, trước giờ chỉ nghe nói hễ Mặc Khiêm Nhân ra tay là sẽ bắt được thủ phạm, dần dà anh có cảm giác đây cũng chẳng phải chuyện gì nan giải, Mặc Khiêm Nhân vừa ra tay là xong ngay đấy thôi? Thế nên bây giờ khi thấy Tô Trừng Tương cau mày đăm chiêu, anh nghĩ vụ án này hẳn phải khó lắm.
“Những vụ án liên quan đến thái nhân cách luôn rất khó giải quyết.” Tô Trừng Tương ngồi đối diện anh, vừa xoa xoa mi tâm vừa nói, “Có điều chuyện làm em phiền không phải là vụ án mà là Kha Như Lam.”
Thôi chết! Sao lại là Mộc Như Lam? Anh vừa thành thật lại e sợ chuyện gia tâm lý học thế này thì biết phải ứng phó thế nào đây?
“Vì sao?” Lục Tử Mạnh cầm ly nước lên uống, ý đồ che đi biếu cảm trên mặt, cố hết sức cụp mắt để Tô Trừng Tương không đọc được những gì anh nghĩ.
Tô Trừng Tương đang phiền lòng nên tạm thời không để ý tới động tác của Lục Tử Mạnh. Cô kể lại chuyện sáng nay cho Lục Tử Mạnh, anh nghe mà sặc luôn mớ nước đang vờ uống, “Em nói cái gì?”
“Anh không thấy lạ hả? Cô ta không thấy thật hay chỉ đang giả vờ? Nhưng nếu thấy rồi thì sao cô ta không kinh hoảng chút nào cả? Đã thế còn thản nhiên đi học mà không thèm báo cảnh sát, đúng là cực kì quái đản…”
Thấy Tô Trừng Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822143/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.