Thành phố K. Nhà ga.
Khoác trên mình chiếc áo lông màu xám, đầu đội mũ dạ cũng màu xám, người đàn ông thoạt nhìn giống hệt một quý tộc châu Âu thời trung cổ, mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh thẳm tựa sắc trời càng tôn lên khuôn mặt anh tuấn. Môi treo nụ cười lịch thiệp, cả người hắn tỏa ra một thứ sức hút không thể cưỡng lại, những người đi ngang, cả nam lẫn nữ, đều kiềm lòng không đặng ghét mắt nhìn hắn, người thế này thì đáng lẽ phải ngồi khoang máy bay hạng nhất mới phải, sao lại đi xe lửa giống thường dân bọn họn nhỉ?
“Ngài Elvis…” Nghe sau lưng vang lên một giọng nữ e lệ, Ive quay lại thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp mặt đỏ bừng đang cầm một tờ giấy trên tay, căng thẳng đến nỗi làm nhăn cả tờ giấy.
Ive mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười của hắn chẳng những không gây ngại ngùng mà trái lại còn làm gò má cô ta thêm hồng, lá gan cũng lớn hơn một ít.
Cô ta đưa tờ giấy cho hắn, “Đây… Đây là số điện thoại của em, c-có thể giữ liên lạc với em được không?”
“Ồ, đương nhiên rồi cô bé, tới nơi anh sẽ gọi cho em nhé?” Ive thoải mái nhận lấy tờ giấy, trông thật thà tới mức khiến người ta tự thấy mình thật nhỏ nhen khi nghi ngờ hắn.
Cuối cùng, cô gái nọ rời đi cùng trái tim loạn nhịp, Ive mỉm cười nhìn theo đến tận lúc cô ta khuất hắn, miệng vẫn cười lịch thiệp, hắn tiện tay thả tờ giấy vào một chiếc thùng rác hắn thấy. Hắn chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822150/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.