Mùi máu ngòn ngọt rất nồng, chỉ mới đứng trước cửa mà Mộc Như Lam đã có thể hình dung được cảnh tượng bên trong.
Cô từ từ mở hẳn cửa ra, phòng nghỉ này không rộng lắm, chỉ có một giường, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Cô nhìn thấy cửa sổ mở toang, thấy dưới sàn lênh láng máu – dường như vẫn còn ấm hôi hổi, quan trọng nhất là đầu Tang Hạm Nhi đang lòi ra ngoài, mình mẩy co giật, vẫn chưa chết hẳn…
Vẻ mặt Mộc Như Lam tức khắc thay đổi, cô vội vàng bước vào, Tang Hạm Nhi thất thần nhìn trần nhà, Mộc Như Lam ngồi xuống dùng tay chặn lại mạch máu bị cắt đứt của cô ta, chẳng mấy chốc tay cô đã dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Mộc Như Lam đang định kêu cứu thì ngoài cửa đi ngang một học sinh, thấy cảnh tượng trong phòng, học sinh nọ khiếp đảm vừa chạy đi vừa la to, “Giết người! Giết người!”
Mộc Như Lam cau mày, dùng tất cả những gì mình biết để giúp Tang Hạm Nhi cầm máu, thế nhưng cô ta mất máu quá nhiều, Mộc Như Lam cố gắng thế nào thì sắc mặt của cô ta vẫn dần tái đi, đôi mắt từ từ mất tiêu cự.
Bên ngoài bình bịch tiếng bước chân, rất đông học sinh tụ lại trước cửa phòng, họ chỉ kịp thấy cảnh Mộc Như Lam buồn bã thả tay ra khỏi cổ Tang Hạm Nhi đã chết, cùng với vũng máu đỏ thẫm và thi thể kia, trông cô như một thiên sứ vừa trải qua trận chiến đẫm máu, làm người ta nhìn mà kinh diễm.
Cô ngẩng đầu buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822167/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.