Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nhìn lưỡi kiếm kề lên cổ mình, tên đội phó thu tay về, từ từ đứng dậy, “Mày lừa bọn tao?”
Hắn ta nghĩ, nhất định là Mặc Khiêm Nhân chưa bị tiêm ma túy, nhất định là thế! Thông thường tác dụng của ma túy sẽ kéo dài ba tiếng đồng hồ, cho dù thể chất của Mặc Khiêm Nhân đặc biệt đến mấy thì cũng không thể rút ngắn thời gian tới mức này được! Hơn nữa theo ghi chép bấy nay, nếu Mặc Khiêm Nhân bị tiêm thật thì ít nhất phải một tiếng nữa mới bắt đầu gượng dậy được!
Nhưng…
Hắn ta đã tận mắt nhìn ma túy được tiêm vào cơ thể Mặc Khiêm Nhân cơ mà! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
“Có lẽ phải cảm ơn một tên phạm nhân ta từng bắt.” Giọng nói lạnh nhạt của Mặc Khiêm Nhân không hề mang thêm một sắc thái cảm xúc nào khác, như thể thứ đi vào cơ thể hắn chỉ là nước lọc chứ không phải hơn mười loại ma túy.
“Hửm?” Tên đội phó không hiểu nhưng Mặc Khiêm Nhân cũng không định nói nhiều, còn đối phương thì chỉ đang cố gắng phân tán sự chú ý của hắn, hắn ta nghiêng đầu uốn hông, chóp mũi lướt sát qua mặt kiếm, chống hai tay xuống đất, lộn người ra sau đồng thời chân phải đá mạnh vào tay cầm kiếm của Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân mặt không đổi sắc, động tác của tên đội phó hiểm là thế nhưng với hắn lại chỉ như trò con nít, hắn dễ dàng tránh được cú đá, dùng tay quặp lấy cổ chân tên đội phó, điêu luyện vật một cái khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822216/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.