Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nghe vậy Tuyết Khả hơi bất ngờ, cô ta nhíu mày, “Ngài định… Tôi hiểu rồi.” Hỏi linh tinh làm gì, cứ theo lệnh mà làm thôi.
Bạch Mạc Ly hơi nheo mắt, Bạch Tố Tình đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, con tốt thí mạng kia cũng chẳng khá khẩm hơn, lẽ nào Mộc Như Lam đang giấu một bí mật nào đó? Phù thủy? Ma nữ? Thiên sứ? Hẳn không chỉ đơn giản như vậy.
Với những thứ khó kiểm soát thì thay vì mặc cho nó phát triển tự nhiên, chi bằng đem nó vào địa bàn của mình mà theo dõi sát sao, nhất là khi Mộc Như Lam có quan hệ đặc biệt với Mặc Khiêm Nhân nữa. Nhốt Mộc Như Lam vào trong cái lồng mang tên Bạch Đế, bức tường cao ngất sẽ cách ly cô ta khỏi thế giới bên ngoài, cô ta có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy, cách này phải công nhận là rất hay.
“Anh Bạch.” Ở ngưỡng cửa đứng một cô gái trông yếu ớt nhưng lại kiên cường đến đau lòng, cô ta dịu dàng gọi y, ánh mắt trong trẻo đong đầy trong niềm mến mộ.
Bạch Mạc Ly ngẩng lên nhìn Tần Lãnh Nguyệt rồi đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả điềm nhiên đi tới chỗ sôpha, lấy từ dưới gầm ra hai chiếc đệm, “Lãnh Nguyệt tiểu thư lại đây ngồi đi.”
“Cảm ơn Tuyết Khả.” Tần Lãnh Nguyệt mỉm cười đến ngồi vào sôpha, vốn cô ta muốn tới cạnh Bạch Mạc Ly cơ, ngặt nỗi y không thích người khác lại gần, vả lại Tuyết Khả đã mời rồi nên đành phải thuận theo thôi.
“Bác sĩ bảo em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822225/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.