Editor: Piscestar
Ánh đèn sáng ngời phát ra từ căn biệt thự nhỏ hai tầng, trên bệ cửa sổ là con thần ưng Andes hung mãnh to lớn, đôi mắt màu nâu đỏ sậm sắc bén, tràn đầy sát khí, dường như lúc nào cũng trong tư thế tấn công kẻ lạ.
Bạch Mạc Ly ngồi phía sau bàn làm việc, trên mặt bàn đặt một lọ thuốc cùng một ly nước, anh ta uống một ngụm nước, cau mày nuốt xuống hai viên thuốc, rồi cất lọ thuốc vào trong ngăn tủ.
“Boss.” cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tuyết Khả bước vào, “Thông tin về sinh viên tự tử ngày hôm nay đã được chỉnh sửa hoàn tất, bao gồm thành tích học tập, ấn tượng của giáo viên, cùng với bằng chứng xác thực đây là một vụ tự sát.”
Mục cuối cùng là mục quan trọng nhất, đây là để cho cha mẹ sinh viên biết rằng con của họ tự tử chứ không liên quan gì tới học viện Bạch Đế. Dù thực chất học viện chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc này, nhưng kẻ đầu sỏ gây tội chẳng lẽ không phải là bậc cha mẹ coi trọng vật tư lợi ích to lớn của học viện Bạch Đế mà ký tên lên hiệp ước đưa con trẻ vào đây sao? Thế nên bọn họ cũng chẳng cần có cảm giác áy náy, đâu phải nhà trường ép buộc phụ huynh đem con họ tới đây học.
Bạch Mạc Ly ngước mắt, duỗi tay nhận lấy, tùy tiện lật vài trang, “Gia tộc Tobis ở Ý?” Không có ấn tượng…
“Hai năm trước mới bộc lộ tài năng trong giới mafia, kinh doanh chủ yếu là buôn lậu vũ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822248/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.