Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Tại thị trấn nhỏ cách chỗ Mộc Như Lam ở không xa, trên tầng hai của một ngôi biệt thự, cũng có kẻ đang rất đói bụng.
Bóng đêm tĩnh mịch bủa vây cả ngôi nhà, chỉ có đèn bếp bật sáng. Con dao mổ nhuốm màu máu nằm im lìm cạnh cái thớt gỗ. Kẻ nọ cổ quấn khăn len, tay cầm dao thong thả xử lý một miếng thịt với hình thù kỳ dị. Hắn nom thích chí lắm, mỗi cử chỉ đều mang một sự tao nhã đầy nghệ thuật.
Mái tóc xoăn vàng óng, khuôn mặt như tượng tạc, cùng một đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn người. Ở hắn, từng đường nét đều hoàn hảo, sắc sảo và hết sức quyến rũ.
Lâu lắm rồi Ive chưa được ăn một bữa nào “tử tế”, với hắn, một bữa ăn thực sự không phải là sơn hào hải vị, mà là tử cung phụ nữ. Có điều sự xuất hiện của Mộc Như Lam đã khiến khẩu vị của hắn trở nên ngày một khó chiều, những con hàng hắn từng thấy tạm được nay nếm chẳng ra gì, thượng phẩm khi xưa giờ cũng chỉ được xếp vào hàng thứ phẩm.
Hậu quả là Ive sắp chết đói đến nơi rồi, cuối cùng hắn đành dùng tạm hàng thứ phẩm, loại này tuy ít nhưng tìm thì vẫn có.
Bằng kỹ năng điêu luyện và phong thái tao nhã, Ive xắt thịt ra từng lát, tỉa cà rốt thành hoa rồi để sang một bên, chờ đồ ăn chín mới lấy đi trang trí, thoạt nhìn không thua gì những món ăn xa xỉ trong các nhà hàng kiểu Âu.
Bên ngoài tối om, ánh đèn từ nhà bếp chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822287/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.