Editor: Chan_2711
Sau khi ăn cơm trưa xong hai người tay trong tay đi tản bộ. Cũng không biết có phải do tính cách của họ hay không, mà ngay cả khi họ ở cũng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người họ không bao giờ có cảm giác xa lạ.
Núi Coen rất đẹp. Trước đây, họ đã chọn ngọn núi này để xây một nhà tù vì nơi đây phong cảnh núi non độc đáo, dễ phòng thù mà rất khó để tấn công.
Trên nói có rất nhiều động vật nhỏ trong rừng. Thỏ và hươu là phổ biến nhất, bình thường trên đường đi cũng rất dễ nhìn thấy chúng.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe nứt giữa những chiếc lá, chiếu xuống mặt đất tỏa ánh vàng lấp lánh. Con đường có chút ẩm ướt vì sương ban đêm và buổi sáng rất nặng, ngoại trừ vào mùa hè nước sẽ bốc hơi nhanh hơn thì thời tiết luôn ẩm ướt suốt cả ngày.
Có một cảm giác rất yên tĩnh và thoải mái.
Mười ngón tay đan vào nhau. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp giống như đạp vào mây.
“Bây giờ em tính như thế nào với trường học bên kia”. Lặng lẽ đi xuống phía dưới và quay người lại, Mặc Khiêm Nhân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và thoải mái, thản nhiên hỏi. Ban đầu cô ở Harvard rất tốt, đột nhiên lại chuyển đến Đế Chế Bạch, bây giờ còn bị cuốn vào cuộc chiến giữa Đế Chế Bạch và Giáo Hội. Mặc dù hiện tại cô không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm.
Hắn cũng muốn thay Mộc Như Lam đưa ra quyết định, ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822297/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.