Cửa phòng nhẹ nhàng mở không phát ra tiếng vang nào, Mặc Khiêm Nhân đứng ở cửa, con ngươi lạnh nhạt sắc bén như có thể nhìn ra tất cả giả dối đang phản chiếu bóng hình cô gái đưa về phía hắn, sự yên lặng như sương như vẫn không có tồn tại thật sự, trong nháy mắt làm trái tim hắn có cảm giác hít thở không thông.
Mộc Như Lam như cảm giác được gì đó, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Mặc Khiêm Nhân hơi giật mình, sau đó lại mỉm cười dịu dàng: "Khiêm Nhân."
Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, đi vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
Mặc Khiêm Nhân đến gần, Mộc Như Lam mới thấy khóe miệng hắn có vết thương mờ, hơi híp mắt, cô vươn tay, "Khiêm Nhân..."
Đầu ngón tay trắng nõn trong suốt còn chưa chạm đến đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, người đàn ông cúi đầu nhìn cô, giọng nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi vào bên tai, "Có thể đồng ý với anh một việc được không?"
Mộc Như Lam có chút ngơ ngẩn nhìn Mặc Khiêm Nhân, đây là lần đầu tiên người đàn ông này nói với cô trịnh trọng như vậy.
"... Chuyện gì chứ?"
"Trong thời gian tới, dù có chuyện gì em cũng đừng ra tay, chỉ cần sống tốt là được rồi." Hắn nhìn cô.
Mộc Như Lam không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Mặc Khiêm Nhân, sau đó nhìn ra một nét không tin tưởng cô nhìn không rõ từ trong mắt hắn.
Mặc Khiêm Nhân không tin cô.
Đúng vậy, hắn không tin tưởng.
Mặc Khiêm Nhân không tin cô sẽ tìm cách để thoát tội, không tin cô sẽ hiểu cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/372888/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.