Hạ Miểu nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi nhướng mi, giống như sắp chìm vào giấc ngủ, qua hai giây đồng hồ, hắn ta đưa tay chạm vào phía sau cái đầu cạo trọc được quấn băng của mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Không lâu sau, phòng bệnh lại mở ra, người vừa rời đi không lâu lại bước vào với một bao thuốc trên tay, “Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?” Vừa mới nhìn thấy Mộc Như Lam ở cửa bệnh viện, ánh mắt lại dừng ở bình giữ nhiệt ở đầu giường, đột nhiên nở nụ cười, “Đúng là cái một cô gái tốt.”
Hạ Miểu hoài nghi Mộc Như Lam chuyện đó (chuyện Mộc Như Lam giết người),nhưng hắn ta không có nói cho người khác, dù sao thì hắn ta cũng không muốn bị những lão gia hỏa ở thủ đô gọi về mắng chửi trước khi hoàn thành một nửa công việc. Dường như Mộc Như Lam có quá nhiều hậu thuẫn, nhưng Hạ Miểu biết, khi những hậu thuẫn đó thực sự nhìn thấy bằng chứng, họ càng thích cô ấy bao nhiêu thì họ sẽ càng thất vọng bấy nhiêu, họ sẽ hành động theo pháp luật, cho dù người đó có thể là người thân của họ, vì họ là bề tôi trung thành của đất nước này.
Hạ Miểu nhận một điếu thuốc, hút một hơi, dựa vào chiếc gối mềm mại, đầu cũng dần dần bình tĩnh lại, Mộc Như Lam, hắn ta vẫn muốn quan sát cô kĩ hơn. Có điều về phía Âu Khải Thần bên kia, hắn ta cũng phải chú ý một chút, đối với một người có nói dối hay chột dạ hay không, hắn ta không giống Mặc Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/372907/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.