Hai ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, tết sắp đến, chuyện công ty đã xử lý xong. Quý Việt Đông vừa thả nhẹ tâm trạng, Trịnh Nguyên đã điện thoại tới hẹn hắn đi ra ngoài uống rượu.
Từ khi Quý Việt Đông thăng cấp làm "Ba", hắn cơ hồ tuyệt giao với đủ loại nơi vui chơi giải trí. Trịnh Nguyên dựa vào sinh nhật của mình, thật vất vả đem Quý Việt Đông kéo ra ngoài, một đám người vây quanh Quý Việt Đông nháo nhào, vừa cười mời rượu vừa truy hỏi Quý Việt Đông gần nhất đi tiêu dao nơi nào.
Quý Việt Đông không chống cự những trường hợp như này, một ít người hắn sẽ nể tình nói vài câu, còn lại đều khéo léo từ chối rượu được đẩy tới, dựa vào ghế sau lưng, hắn nói: "Chuyện trong nhà."
Lời này cũng không giả, Quý Quan Đức qua đời, toàn bộ Quý gia như một con tàu mất đi thuyền trưởng, người chưởng quản đổi thành Quý Việt Đông, hết thảy đều phải thật cẩn thận.
Trịnh Nguyên đem người đẩy ra, cố ý thì thầm nói: "Chuyện gì đây? Tiệc sinh nhật của tôi. Làm sao không có ai tới mời rượu tôi? Tôi cảm thấy phải tức giận." Mọi người cười to, Quý Việt Đông trước tiên kính một ly, cốc thủy tinh bên trong đặt khối đã trong bao quanh là rượu whisky thoáng cái hết rồi, hắn uống một hơi cạn sạch, có người la lên khuyến khích Trịnh Nguyên uống thêm rượu.
Quý Việt Đông dựa vào trong ghế sôpha, có người bắt đầu ca hát, không nghe rõ âm thanh bởi tiếng nhạc cùng tiếng hoan hô rít gào trộn lẫn. Lô ghế riêng, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khuyen/2463703/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.