"Lái xe của cậu đi."
"Ồ."
A Vãn ngoan ngoãn ngậm miệng, yên lặng như gà.
Tiếng chuông điện thoại của Giang Chức vang lên.
Anh lười đến cầm di động, ấn loa: "Có việc?"
Là Kiều Nam Sở: "Mới rồi có người đàn ông tới cục cảnh sát tự thú, nói giả mạo Z."
Giang Chức cơn buồn ngủ tan vài phần: "Nhận hết rồi?"
"Ừm, pháp chứng đã lấy được bằng chứng xác thực về gã, mấy án cướp bóc trộm cướp kia quả thật là gã làm."
Đầu ngón tay anh gõ hộp sữa bò trong tay: "Ai giật dây?"
Làm lớn phô trương mà vu oan giá họa xong lại chạy về đầu thú, sao có thể không có trá, hung thủ phạm tội này chẳng qua chỉ là ván cầu lấy tiền tài người thay người tiêu tai mà thôi, phía sau màn còn ẩn nấp đấy.
Kiều Nam Sở và Giang Chức nghĩ tới cùng một điểm: "Không chịu cung khai, nói là vì tiền, sợ cảnh sát tra được trên đầu mình, mới đánh giả danh Z, chẳng qua tôi đã tra xét một chút ngọn nguồn về tên kia, gã trước kia là công nhân của Lạc thị." Kiều Nam Sở suy nghĩ, "Hẳn là bởi vì vụ việc kia của Chu Thanh Nhượng, Lạc Thanh Hòa mới ghi thù lên Z."
Giang Chức trầm ngâm một lát: "Cô ta sao lại thu tay lại?"
Điểm này, cũng thật khả nghi.
Lạc Thanh Hòa người nọ, mang thù lại âm hiểm, nếu đã cắn ai, tuyệt không sẽ dễ dàng nhả ra, thật sự là được chân truyền của lão già nhà họ Lạc kia.
Kiều Nam Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-benh-kieu-duoc-sung-ai/1390969/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.