Lại Vũ Đông im lặng không nói gì, với tư cách là một sinh viên phát thanh mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện thanh và thường xuyên thức đêm viết bản thảo, viết kế hoạch, hắn vô cùng ủng hộ quan điểm của Tô Tuấn Triết.
So với những chuyện đau khổ trong quá khứ khi phải dậy sớm luyện thanh với nguy cơ đột tử sau ba tiếng ngủ, năm tiếng ngủ không tính là thoải mái, nhưng đã đạt đến lượng ngủ tối thiểu mà hắn cần, cả ngày sẽ không bị thiếu năng lượng.
Nói mới nhớ, hình như hắn không thể dậy sớm luyện thanh được nữa rồi.
… Đúng rồi, vậy việc học của hắn thì sao?
Cái trường đại học mà hắn vất vả lắm mới thi đỗ không thể vì cái lý do kỳ quái này mà bỏ dở được chứ!?
Lại Vũ Đông: 【Thời gian ở thế giới thực có đồng bộ không? Tôi sẽ không bị nghỉ học lưu ban chứ?】
Hệ thống: 【Ký chủ, xin yên tâm, nhất định sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp nhân văn, bạn chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ là đủ.】
Lại Vũ Đông: 【Hy vọng cậu thực sự hiểu từ nhân văn.】
"Xin chào." Một đôi găng tay len có tai thỏ được giơ cao trong đám đông, Giang Dương Phàm cười mỉm, đôi mắt cong cong, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân vỗ về khuôn mặt, "Xin hỏi trước khi tập hợp lần tiếp theo có cần trang điểm không?"
Nhân viên công tác trả lời rất khách sáo: "Tổ chương trình không cung cấp thêm."
"Vâng, cảm ơn."
【Tai thỏ! Dễ thương quá!】
【Giang Dương Phàm ngoài đời lại là phong cách dễ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885526/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.