May là GoPro trong ký túc thu âm không tốt lắm, Lý Tự lại nói nhỏ, tiếng sột soạt dàn chăn còn át cả tiếng nói. Lúc này, trong phòng livestream số người đang xem cũng ít, chưa có tay soi nào phát hiện ra câu vừa rồi.
Lương Chi Thịnh không khỏi cảm khái: “Hai cậu chắc hợp nhau lắm đấy.”
“Hả?” Lý Tự cau mày, vẻ mặt đầy quái lạ: “Tôi với cậu ấy thì có gì mà nói? Một ngày cậu ấy nói ra được bao nhiêu chữ, cộng hết lại chắc còn không bằng một câu của tôi đi ?”
Lương Chi Thịnh phản bác sắc bén: “Người ta hai chữ đã đè bẹp cả một câu của cậu rồi.”
【Ý gì vậy?】
【Câu này tôi biết! Là kịch bản đấy!】
【Kịch bản là sao? Tôi bỏ lỡ mất tiết học nào rồi à?】
Lại Vũ Đông: “……”
Đừng call back nữa mà!
Sau một tràng đối thoại chạm ngưỡng “cháy mic”, Lại Vũ Đông kéo vali đặt xuống cạnh giường, nghi thức “mở hộp” này không hề thua kém lần quay mười lượt miễn phí đầu tiên của tài khoản mới trong game mobile, chỉ thiếu điều khắc hẳn dòng chữ “Gói tân thủ” lên vali thôi.
Hắn vừa sợ mở ra sẽ thấy bộ phúc lợi tân thủ giống với thiết lập sân khấu đầu tiên khiến người ta ám ảnh, vừa sợ hệ thống chơi khăm, nhét cho hắn đầy một vali toàn cỏ khô trang trí, kiểu nào cũng là thứ không dám cho người khác nhìn.
Lạy trời lạy phật, nguyện ăn chay cả đời, chỉ xin đừng để gói quà tân thủ quá dở hơi.
Lại Vũ Đông cắn răng, nhắm mắt, hạ quyết tâm kéo khóa vali xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885528/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.