Cho dù là trong ký túc xá hay trước bồn rửa mặt, một số học viên đang trang điểm trước gương, bông phấn với tốc độ tay nhanh đến mức thấy cả bóng mờ vội vã vỗ lên mặt, phấn tạo khối mũi đánh ra sống mũi cao thẳng và hốc mắt sâu hút, chổi phủ phấn mắt tạo ra hiệu ứng mờ ảo như sương khói.
Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, những người thực sự mạnh mẽ đã cầm máy uốn tóc và keo xịt tóc tạo kiểu từ lâu rồi.
Cuồng, cuồng dữ dội.
Lại Vũ Đông tự cảm thấy xấu hổ, xét về độ chỉn chu thì hắn chỉ khá hơn chút so với những nam sinh đại học đi học tiết tám giờ sáng mà không gội đầu, nhưng lực bất tòng tâm, đành phải chấp nhận hiện thực một lần nữa thua ngay từ vạch xuất phát.
May mà số thực tập sinh dậy sớm trang điểm tạo hình không nhiều, phần lớn vẫn để mặt mộc, nếu không thì hắn lại sắp bị xử công khai rồi.
Đến nhà ăn tầng một, từ xa Lại Vũ Đông đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, hương thơm nhẹ nhàng của lúa mạch hoà quyện với hương đậm đà của hạt cà phê rang, cái bụng đói lép kêu lên một tiếng—quyết định đến ăn sáng quả nhiên là đúng đắn.
Nhà ăn trống trơn, số người đến ăn sáng đếm trên đầu ngón tay.
Trong tình trạng thiếu ngủ, vẫn cố chống cơn buồn ngủ để dành ra mười phút quý báu đi ăn sáng, ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể xem là tinh anh trong loài người.
【Số người trong nhà ăn nhiều hơn tôi tưởng】
【Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885530/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.