“Sao mà khó thế!” Lưu Khải Sơ nhăn nhó mặt mày vò đầu bứt tóc, “Bình thường một bài vũ đạo ít nhất phải học một tuần, thêm học hát nhớ lời thì còn chậm hơn nữa, chẳng lẽ đến ngày quay fancam mình vẫn chưa học xong?”
Tằng Khải ngạc nhiên nói: “Một tuần? Khó đến mấy cũng không cần lâu như vậy chứ?”
Lưu Khải Sơ không phục phản bác: “Đây gọi là chậm mà chắc!”
“Thức tỉnh đi, cậu là lớp F đó.” Tằng Khải không thương tiếc vạch trần sự thật.
“... Thật là tàn nhẫn!”
Lại Vũ Đông mặt không cảm xúc, vốn dĩ hắn không hiểu cái gì khó hay không khó, người không có nền tảng học cái gì cũng khó, kết quả bị bình luận và hai người bên cạnh nói như vậy, hắn càng xem video hướng dẫn càng thấy không ổn.
Hắn còn chưa nhìn rõ động tác trước đã chuyển sang động tác tiếp theo, vừa không học được động tác dừng hình ở một nhịp nào đó, cũng không hiểu rõ sự chuyển đổi giữa các động tác.
Nên phải nói thế nào nhỉ.
Chắc là...
Phó Hàm Vũ nhảy rất đẹp, có một vẻ đẹp khiến hắn tuyệt vọng.
Trong nỗi bi thương, Lại Vũ Đông đột nhiên nhớ tới hướng dẫn tân thủ ở sân khấu đầu tiên.
Mặc dù trước đó hắn có hơi ghét bỏ cái máy nhảy mô phỏng audition, nhưng đó là vì game âm nhạc dựa vào độ thuần thục để hình thành trí nhớ cơ bắp, sân khấu đầu tiên chỉ cần một lần, giúp ích không nhiều, đổi lại là bài hát chủ đề cần luyện tập nhiều lần thì lại hoàn toàn khác.
Và chế độ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885532/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.