Điều chỉnh lại tâm trạng, Lương Chi Thịnh đẩy cửa phòng ký túc xá 707, liền trông thấy người bạn cùng phòng có vẻ không giỏi giao tiếp kia đang ngồi xổm bên cạnh chiếc vali, bộ đồng phục đen in rõ chữ “F” trắng nổi bật.
“Cậu ở đây à, Yuki.”
Nghe tiếng gọi, thiếu niên tóc vàng nhạt tên Miura Yuki khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Lương Chi Thịnh. Vài giây sau, hắn đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt sắc lạnh theo nụ cười cong lên, như băng tuyết đầu xuân vừa tan chảy.
Lương Chi Thịnh đá bay đôi giày thể thao, vịn thang trèo lên giường tầng trên: “Sáng không thấy cậu đâu, đi ăn sáng rồi à?”
“Ừ.”
Lương Chi Thịnh cúi đầu nhìn chiếc giường chẳng khác gì ổ lợn của mình — chăn mền bị cuộn lại thành cục do dậy gấp không kịp xếp, lẫn lộn với quần áo thay ra, trông như một nắm cơm nếp nhân mặn.
Theo ký ức lúc bước vào, giường dưới được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, chăn gối quần áo đều gấp gọn đặt ở đầu giường.
Tự giác quá, thấy xấu hổ hẳn.
Ấn tượng của Lương Chi Thịnh về bạn cùng phòng này khá tốt, nếu không cậu cũng chẳng tranh người với Lưu Khải Sơ.
Người đầu tiên vỗ tay tán thưởng cho sân khấu của Từ Án chính là Miura Yuki, ca khúc bài thi phụ cũng là bài ít người biết của Từ Án, lại còn hòa hợp khá tốt với Lưu Khải Sơ hơi ồn ào, tuy ít nói nhưng ai nhờ gì cũng giúp, là kiểu người tính tình rất tốt, hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Thật ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885534/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.