Là lớp có số lượng ít nhất, lớp A là nơi dễ dàng nhận ra trình độ học tập của từng người nhất, gần như không có khả năng “lẫn vào đám đông để qua mặt”.
Người được công nhận là giỏi nhất là Kim Hi Hằng – xuất thân từ giáo viên dạy vũ đạo, tiếp theo là thực tập sinh trở về từ Hàn Quốc – Tô Tuấn Triết. Ba người còn lại ở giữa mỗi người một kiểu, khó mà so sánh cao thấp, còn hai người đội sổ thì không nghi ngờ gì chính là Triệu Diệc Phong và Từ Án.
Nhưng nếu bắt buộc phải chọn ra người nhảy tệ nhất lớp A, thì vị trí đó chắc chắn phải trao cho Từ Án.
Không phải vì Triệu Diệc Phong nhảy tốt hơn, mà là vì cậu ta có một kiểu hài hước tự biết mình, biểu cảm và động tác đều rất thoải mái, giống như một nam sinh đại học năng động, có thể khiến mọi người bật cười sảng khoái trong trường học.
Trái lại, Từ Án thì rụt rè thiếu tự tin, gương mặt đầy ưu sầu như thể sắp khóc đến nơi.
【Tui thấy tội Từ Án ghê】
【Bọn họ làm sao nhịn được cười hay vậy trời ha ha ha ha ha ha】
【Nhà tiên tri đây, Triệu Diệc Phong sắp không nhịn được rồi kìa】
【Triệu lão sư độc lập quá】
【Triệu Diệc Phong có một loại tự tin "Điệu nhảy này phải nhảy như vầy nè"】
Lại Vũ Đông bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó.
Khi trình độ tương đương nhau, thì khả năng quản lý biểu cảm và khí chất lại tạo ra ảnh hưởng lớn hơn mình từng nghĩ.
Dù hắn chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885541/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.