Từ Án thì theo trường phái đứng im, cậu ngại làm những động tác màu mè, chỉ định cười với máy quay – đơn giản nhưng rất hợp với hình tượng của cậu.
Lương Chi Thịnh quay sang người bạn cùng phòng còn lại chưa biểu diễn: “Còn Yuki thì sao? Nghĩ ra chưa?”
“…Chưa.”
Trong đầu Lại Vũ Đông trống rỗng. Bình thường hắn ít khi tự chụp ảnh, những dịp chụp ảnh nhiều nhất là các buổi họp mặt gia đình, bị mẹ kéo đi chụp kiểu “nụ cười công nghiệp”, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra ending pose nào phù hợp.
Muốn tránh tạo cảm giác gượng gạo, lại cần gây ấn tượng, phản ứng đầu tiên của hắn là làm mặt xấu.
Ừm, cái này hắn rành.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy... không ổn chút nào!?
Lịch thu âm ca khúc chủ đề đang tới gần, Lại Vũ Đông buộc phải cắt bớt thời gian luyện tập để đứng trước gương tìm tạo hình.
Nhăn mặt nhíu mày suốt gần một tiếng đồng hồ, cơ mặt suýt thì chuột rút, từ lạnh lùng, ngổ ngáo, tươi sáng, dễ thương, dịu dàng… đủ mọi phong cách đều thử qua một lượt, rốt cuộc lại rơi vào thế khó vì không biết chọn cái nào.
Mãi đến lúc sắp đi ngủ, hắn mới quyết tâm chọn ra một kiểu tạo dáng kết thúc phù hợp.
...
Ngày thu âm ca khúc chủ đề.
Tất cả mọi người cùng ngồi xe buýt đến địa điểm ghi hình sân khấu lần đầu tiên được quay vài hôm trước. Sân khấu được bố trí công phu khiến đám thực tập sinh vừa bước vào đã trầm trồ liên tục. Phần lớn bọn họ trước giờ chưa từng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885560/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.