Sự thật chứng minh, câu hỏi của Lại Vũ Đông còn quan trọng hơn cả cuộc tranh luận nảy lửa về việc chọn bài – chạy quá chậm thì chỉ có thể đợi số phận an bài.
Ví dụ như bây giờ.
Chu Thụy không phải là người chạy chậm nhất trong mười bốn thí sinh, cậu về đích thứ năm, nhưng lúc đó chỉ còn ba ca khúc trong danh sách biểu diễn: 《Fairyland》, 《Giấc Ngủ Đông Của Đom Đóm》 và 《Peppermint》 – hai bài đầu là những ca khúc họ muốn tránh, bài còn lại thì nếu không cần thiết thì cũng nên bỏ qua.
Ngay sau đó, Bạch Huyên Hách về đích và lập tức xé lấy bài 《Fairyland》, khi người thứ bảy cũng vừa cán đích, Chu Thụy không còn thời gian để do dự, cậu và người kia lần lượt giành lấy hai bài còn lại rồi quay đầu chạy về điểm xuất phát.
Kết quả, Chu Thụy xếp hạng bảy – và bài cậu chọn là 《Peppermint》.
“Xong đời rồi.” Tằng Khải tuyệt vọng ôm mặt, trong giọng nói còn mang theo chút trách móc: “Vị trí thứ bảy không được chọn đối thủ, chỉ có thể ghép với đội còn sót lại. Chu Thụy, cậu thà đứng yên không chọn còn hơn.”
Lại Vũ Đông nghĩ bụng, thật ra ngay từ đầu họ cũng không tính đến khả năng này, nếu có trách thì là do cả nhóm đã quá chủ quan.
Hắn càng lo lắng hơn là, sao cái trường hợp có ca sĩ hát gốc ở hiện trường lại có hắn!?
“Tôi không đồng ý.” Thư Đằng Kiệt bình tĩnh phân tích: “Việc chọn bài quan trọng hơn chọn đối thủ. Dù đối thủ là ai, sân khấu chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885571/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.