Chu Thụy lần đầu đứng lớp dạy nhảy, ở hàng đầu hơi lúng túng. Mấy lần định sửa động tác cho người khác mà nói lắp, tìm từ không ra, phải nói lòng vòng hồi lâu người ta mới hiểu.
Bầu không khí trong nhóm vốn dĩ đã khá lỏng lẻo, thái độ của Chu Thụy lại không đủ cứng rắn, điều này dẫn đến việc khi cậu hướng dẫn riêng cho từng thành viên, một số người lại cứ đi tới đi lui như không chịu ngồi yên hoặc đột nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi.
So với nhóm bên cạnh, nhóm của Chu Thụy chẳng khác nào một trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi trong khu dân cư, nơi mọi người dùng việc đánh cờ để giết thời gian.
Sau khi dạy xong tám nhịp cuối cùng, vẻ mặt Chu Thụy mệt mỏi như vừa được giải thoát khỏi pháp trường, cậu xoa xoa huyệt thái dương, lo lắng hỏi lại một câu: "Mọi người đã học được hết chưa?"
“Học xong rồi.”
“Không hiểu gì thì hỏi cậu nha.”
"Tạm thời vậy đi, vất vả rồi."
Chu Thụy không chắc chắn về tình hình của những người này, nhưng vì mọi người đều nói vậy, cậu cũng chỉ có thể tin tưởng: "Vậy tôi tiếp tục soạn phần tiếp theo."
Thấy chàng thiếu niên tóc nâu xám cầm máy tính bảng trở lại góc ngồi, Lại Vũ Đông tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: "Tôi có thể soạn cùng cậu không?"
Chu Thụy giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên bên tai, và ý nghĩa của câu nói đó khiến cậu càng ngạc nhiên hơn: "Cậu học được bài hát rồi?"
"Tôi chỉ có hai câu hát thôi."
Đoạn nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885576/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.