【Từ Án là kiểu bụng đen hả?】
【Tui theo dõi ba năm rồi, khẳng định là Từ Án không có ý xấu đâu, chắc chỉ là nghĩ vậy thật…】
【Hiểu rồi, kiểu đen tự nhiên.】
Từng là “nạn nhân” trong quá khứ, Lại Vũ Đông gật đầu tán đồng.
Hắn nhìn Lý Tự đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình, nở một nụ cười lịch sự, rồi tung ra đòn chí mạng cuối cùng: "Xem thử nhé?"
"... Có gì hay mà xem chứ!"
Lý Tự bị ép đến đường cùng, đành cúi đầu chịu thua. Cậu đứng ở khoảng trống trước bức tường trắng, vừa lầm bầm mấy người này làm quá, vừa cố tỏ ra bình thản như một rapper chính hiệu, mà mặt lại đỏ lựng hết cả lên.
Cậu khẽ hắng giọng, hát một đoạn trong bài Phô Mai, phối hợp với điệu nhảy mới học, từng chi tiết đều cho thấy trình độ luyện tập đã đạt đến mức thuần thục.
Nhưng chỉ ở phần ca hát và vũ đạo thôi.
Lại Vũ Đông lập tức hiểu vì sao lúc nãy Lương Chi Thịnh lại nói vậy.
Từ lời ca đến giai điệu, từ động tác đến biểu cảm, cốt lõi của bài "Phô Mai" là sự ngọt ngào đáng yêu, vậy mà Lý Tự lại kiên quyết bước đi trên một con đường hoàn toàn ngược lại — từ động tác giơ hai ngón tay mang ý khiêu khích, đến cái nháy mắt co giật như bị chuột rút, hay đôi má phồng lên như được bơm đầy không khí — tất cả đều khiến người ta có cảm giác ông trời khi tạo ra cậu ta đã chẳng cho lấy một chút "đáng yêu" nào.
Mấy chục giây dài đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885581/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.