Lại Vũ Đông khắc ghi lời dặn của Lương Chi Thịnh, trước ngày thu thì đi ngủ sớm rồi đắp mặt nạ, để đảm bảo trạng thái lên sân khấu tốt nhất, nên hai giờ sáng hắn đã rời phòng tập, đợi ngủ dậy rồi tiếp tục củng cố.
Thời điểm này có rất nhiều thực tập sinh rời đi, số lượng fan đứng chờ bên ngoài còn đông hơn, nhưng những tiếng cổ vũ dành cho hắn vẫn vượt qua khoảng cách truyền đến tai hắn.
“YUKI!!!”
"Cố lên trong buổi công diễn nhé! Mãi mãi ủng hộ em!"
"Mong chờ sân khấu của cậu!"
"Chúng tôi đã thấy sự nỗ lực của cậu rồi!"
Kiên định, rõ ràng, nhiệt liệt.
Luôn có thể tiếp thêm năng lượng cho Lại Vũ Đông mỗi khi hắn mệt mỏi, như dòng suối mát lành đổ vào lòng suối cạn khô, khiến nó một lần nữa tuôn chảy tự do.
Hắn vừa cảm thấy việc các cô gái ấy dành quá nhiều tình cảm cho một người thực lực chưa đủ như hắn là không đáng, lại vừa như nghiện, mỗi ngày bước ra khỏi toà nhà đều trông mong được nghe tiếng gọi tên mình, như thể điều đó sẽ giúp phương hướng phía trước trở nên rõ ràng hơn.
Fan...
Có nên gọi là fan không nhỉ?
Hắn đối với cái danh xưng này không có cảm giác thật.
Chỉ nhìn thấy những bình luận không lạnh không nóng, hắn không thể tưởng tượng nổi đằng sau đó là cảm xúc thế nào, khoảng cách quá xa khiến hắn chỉ thấy được những vầng sáng lờ mờ.
Có lẽ, hết thảy phải đợi đến khi bước lên sân khấu mới có thể có được đáp án.
...
Ngày công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885588/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.