Sáng hôm sau.
Chưa đến 7 giờ, Lại Vũ Đông lên xe buýt, cùng đi còn có Tô Tuấn Triết cũng tăng hạng.
Chắc là do book hai người một lượt thì giá rẻ hơn.
“Nè, cho cậu này.” Tô Tuấn Triết đưa qua một thanh socola, “Tôi hỏi qua Mạc Lê rồi, chắc quay hơi lâu đó. Ăn chút socola để tránh tụt đường huyết.”
“Cảm ơn cậu.”
Lại Vũ Đông nhận lấy, bóc ra cắn một miếng, nét mặt hơi khựng lại — vị đắng đậm tràn ngập trong miệng, là socola không đường.
Giờ này còn sớm, nhà ăn chưa mở phục vụ bữa sáng, buổi sáng mà đun nước nấu mì thì phiền phức, nên tối qua Tô Tuấn Triết đặc biệt tới hỏi hắn có cần socola không, hắn liền vui vẻ đồng ý.
Nhưng hắn quên mất, đây là một người có dòng máu “đá lạnh Americano” trong huyết quản, làm sao có thể cho hắn loại socola sữa ngọt ngào dễ ăn được?
Lại Vũ Đông giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, như đang uống thuốc bắc, nuốt gọn thanh socola đắng ngắt vào bụng trong ba miếng.
Dù quảng cáo chèn giữa chỉ dài vài giây, nhưng khối lượng công việc lại cực kỳ lớn. Riêng khâu trang điểm đã ngốn mất hai tiếng, còn chưa kể thay trang phục, tạo hình, trao đổi tại hiện trường, kiểm tra kịch bản — toàn những bước cơ bản nhưng mất thời gian.
Thời gian quay thì càng khó đoán, vì cả hai đều là lính mới lần đầu đóng quảng cáo, chẳng ai biết sẽ phải quay bao nhiêu lần mới đạt tiêu chuẩn.
Dù cả hai có thiên phú đi chăng nữa, cảnh “một đúp ăn ngay” chỉ có trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885611/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.