Lại Vũ Đông có cảm giác quen thuộc, như tối ra đường gặp mèo đen, đi vài bước ngẩng đầu thấy quạ đen, đủ dấu hiệu cho thấy hôm nay không nên ra ngoài.
Nhưng nhìn phản ứng hả hê của đám người trên khung bình luận, nơi sắp tới chưa chắc đã nguy hiểm.
Mang theo một chút tò mò lẫn nghi hoặc, Lại Vũ Đông đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến chỗ được gọi là “trạm điện thoại trị liệu”.
Đẩy cửa bước vào phòng quay, khung cảnh bên trong đúng như hắn tưởng tượng – rất bình thường.
Một căn phòng cách âm di động trông như được chuyển từ phòng phỏng vấn của công ty tới được đặt chính giữa. Hai mặt trắng, hai mặt kính, bên trong không có miếng cách âm nào. Một mặt kính áp sát tường, phía sau là một tấm rèm đen.
Trong phòng ánh đèn ấm áp mờ mờ, chỉ riêng khu vực buồng điện thoại là sáng rõ hơn. Nếu không có mấy anh quay phim đang chĩa máy quay về phía hắn làm tụt mood, thì không khí này đúng kiểu gian hàng bói toán trong hội chợ.
Lại Vũ Đông bước vào buồng điện thoại, không quên nhanh chóng đóng cửa để giữ vững thiết lập người mắc chứng sợ xã giao. Trước mặt là một chiếc điện thoại gắn tường, bên dưới có ba nút bấm lần lượt được ghi là “quá khứ”, “hiện tại” và “tương lai”.
Hắn nhấn nút “tương lai”, nhấc ống nghe lên áp vào tai.
Quả nhiên, cả nút bấm lẫn điện thoại đều là đạo cụ. Dù hắn hiểu là để tăng hiệu ứng quay và cảm giác nghi lễ, nhưng vẫn thấy như đang chơi trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885613/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.