Bình luận nói đúng, thật sự là từ địa ngục bước lên thiên đường.
“Vậy phần của Yuki ai sẽ biên đạo?” Trương Minh Triệt hỏi.
Kim Hi Hằng tình nguyện: "Tôi nhé, dù sao cũng là ý tưởng của tôi."
Thời gian sau đó, năm đồng đội như chọn rau ngoài chợ, hòa bình phân chia phần biểu diễn, ai nấy đều háo hức bắt tay vào sáng tạo.
Trương Minh Triệt chợt lên tiếng: “Khoan, vị trí center của nhóm mình là ai?”
"..." Kim Hi Hằng đờ người, "À, là ai nhỉ?"
Căn phòng tập bỗng lặng ngắt như tờ.
Cả nhóm mải nói chuyện quá, quên luôn chuyện quan trọng nhất.
“Chúng ta chia part theo hướng đồng đều, nên thực ra chọn ai làm center cũng không ảnh hưởng nhiều.” Mạc Lê chậm rãi nói. “Nếu không cố tình sắp xếp đội hình hay biên đạo để làm nổi bật ai đó, thì chắc chỉ có lúc điệp khúc mới thấy rõ ai là center.”
【Sao điệp khúc lại nhìn ra?】
【Em ơi, center chắc chắn đứng giữa khi vào điệp khúc nha】
Bạch Huyên Hách nói như điều hiển nhiên: "Dù ai làm cũng như nhau, vậy để Yuki làm center luôn đi. Phần của cậu ấy khác chúng ta, nói cậu ấy là center cũng hợp lý."
Lại Vũ Đông: “?”
Hả?
Hắn nghe nhầm à? Một cái tên tuyệt đối không thể xuất hiện ở phần này lại bị gọi ra?
Chắc... chắc là nói đùa thôi đúng không?
“Cũng không phải không được.” Kim Hi Hằng suy nghĩ trong chốc lát, rồi đưa ra lý do tán thành lời đề xuất nghe có vẻ rất vô lý kia: “Phân đoạn đơn của Yuki thiên về biểu diễn, thêm một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885617/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.