"Mọi người tiến triển đến đâu rồi?" Kim Hi Hằng bỏ tai nghe xuống, "Tôi và Yuki đã xong phần của mình, không biết dạy trước được không? Dạy xong tôi sẽ kèm riêng cậu ấy."
“Cũng được… nhưng mà…” Trương Minh Triệt hơi do dự, dè dặt hỏi: “Cậu biên xong hết rồi à?”
“Ừm.”
Bạch Huyên Hách thở dài đầy phóng đại: “Người ta nhảy cả chục năm rồi, kinh nghiệm đầy mình, so với mấy đứa như tụi mình vừa chậm vừa lười thì làm sao sánh được.”
Tô Tuấn Triết ngẩng lên, cười tươi: “Tôi cũng biên xong rồi.”
"Học tập Tiểu Tô đi." Kim Hi Hằng liếc mắt, "Huyên Hách, cà đến đâu rồi?"
“Tính sơ sơ, chắc cũng được một nửa.” Bạch Huyên Hách cười toe, giơ tay thề thốt:
“Hôm nay nhất định mài xong, không xong thì ngủ lại luôn ở đây! Không đúng, không xong thì tôi về ăn lẩu chín ngăn luôn!”
【Cai nghiện đi anh】
【Chúng ta nên gặp nhau ở đêm chung kết, không phải tiệm lẩu】
【Yuzu: Quán lẩu? Không phải xưởng sửa điện thoại sao?】
【Đừng chọc tui cười nữa】
Nói cười thì nói cười vậy thôi, chứ luyện tập thì không ai bỏ qua. Không ai tỏ ra bất mãn hay ý kiến gì vì bị ngắt quãng tiến độ biên đạo, trái lại, ai nấy đều tranh thủ học nhanh để còn tập trung cho phần việc của mình.
Lại Vũ Đông lại không kìm được mà nhớ đến nhóm biểu diễn vòng một.
Mấy người như Tăng Khải không cần biên đạo, chỉ ngồi hưởng thành quả và học hát, vậy mà nghe phải tập từng đoạn một, mặt mày ỉu xìu như bị cắt ngang buổi bảo vệ luận văn.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885619/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.